Nguyễn Khắc Hiếu – The issue of Classical Chinese studies in the South

ChanDung-TanDa_onVietSun-386x386

Nguyễn Khắc Hiếu (阮克孝 , 1889-1939) was an influential poet and writer in early 20th century Vietnam. He is best known by his pen-name (號 , hiệu) Tản Đà (傘沱). He was born in the village of Khê Thượng (溪上) in Sơn Tây province (山西省 , Sơn Tây tỉnh). His ancestors were officials under the later Lê dynasty (後黎朝 , Hậu Lê triều 1427-1789) and together agreed to live in retirement rather than serve the new imperial court after Nguyễn Thế Tổ (阮世祖 , 1762-1820) ascended the throne in 1802. However, his father, Nguyễn Danh Kế (阮名繼 , ?-?) ended up taking the civil service examinations and became a mandarin. Nguyễn Khắc Hiếu had a traditional education as a child. He was taught largely by his elder brother, and was versed in the Confucian classics and able to write poetry at a young age. Though he took the civil service examinations several times, he never passed. After failing repeatedly in the examinations and also suffering from several failed romances, he devoted his life to writing poetry and prose, sometimes writing for various newspapers, sometimes translating Chinese poetry, sometimes writing fiction. Today he is mainly remembered for his Vietnamese poems, many of which are still taught in schools in Vietnam and abroad. However, due to being overshadowed by his poetic works, his prose is often overlooked.

Below I have translated an article that he wrote for the Indochina Times (東法時報 , Đông Pháp Thời Báo) in 1927. Because he employs a lot of sino-Vietnamese vocabulary, I have given the definitions of some terms in Vietnamese along with the original Vietnamese article in its entirety in the notes.

問題漢學於南中

Vấn đề Hán học ở Nam Trung

The issue of Classical Chinese studies in the South

Now to bring up the issue of Classical Chinese studies in the South, I want to discuss with all the educated scholars living in the south to see if together we can realize a revival. If possible, this would be a fortunate undertaking.

From the time I was still in the North and had not yet set foot in the South, I often heard stories from travelers returning from the South discussing the temperament of Southerners saying, “The Southerners are hot-tempered and lack perseverance. When undertaking a task they are initially devoted and passionate but quickly become lukewarm.” From the time I entered the south until the present, a long time has not yet passed, my acquaintances are also few, so I cannot make any clear judgments. However, from what I can see, the Southerner’s dispositions and temperament are very good. In trustworthiness, loyalty, bravery, and courage they seem to surpass both the Northerners and those living in the Central regions. Because of this, the issue of Classical Chinese is very essential to the South. The Southerners are already posses the virtues of trustworthiness, loyalty, bravery, and courage. If they could adopt the spirit of silent recollection and perseverance from Classical Chinese studies in order to enhance and fortify themselves, then what unforeseen talents could be produced in the future? Classical Chinese studies in the South from past until present have lagged sorely behind the Northern and Central regions. Perhaps this is the reason why some judge the Southerners to be quick tempered and lacking perseverance.

Now, Classical Chinese studies have collapsed and degraded equally in all three regions. It would be excellent if Classical Chinese studies could be revived and reinvigorated in all three regions, but, reasonably,  the South requires the most work first. Also, today when speaking of Classical Chinese studies, many cannot see any profit from it before their eyes so the poor, who already have enough trouble making a living, most likely do not have time to study and have no motivation to allow their children to do so either. This is why a revival can take place in the South, because the South is much wealthier compared to the Northern and Central regions.

This essential undertaking should be taken up, and the times are favorable to doing so. If this issue is not considered, would it not be regrettable?

Today in the South, those who care for society work to plan and fund scholarships for poor students to study in France. This is an excellent undertaking. However, if French studies occupy ten portions of our thoughts, then Classical Chinese studies should occupy at least one or two portions. Because we are people of Asia, our innate characteristics as Asian people should be preserved and treasured, how could we allow them to be completely changed and altered? Moreover, when looking at the issues before us, though Classical Chinese studies have collapsed and degraded, they are not without merit to society. So, with the majority of society in mind, European studies are essential to advance the intellect and Classical Chinese studies need to be revived in order to preserve our innate character and morals. If those who care for society only emphasize European studies and set Classical Chinese off to the side, it can be worried that the result after several decades would be that all the educated intellectuals, with their wide learning and impressive degrees, will bring back the thinking of Westerners and see their homeland as barbaric and primitive. There could even be those who, forgetful of favors and devoid of gratitude, leave their homeland, leave their ancestor’s graves, leave their relatives, and cling to their wife, children, and property, to live in comfort in foreign lands. At that time, what is left in Vietnam, especially in the South, will be a people that is neither European nor Asian. How frightening!

Classical Chinese studies is an issue that faces the entire country, but it is particularly important to the South. If the South can undertake this task, not only will it bring substantial benefits to the Southerners, but it will truly have great merit for their entire nation. I have thus laid out my reasoning, if any one among the educated scholars in the South is in accord, please make your opinions known so we can plan together how exactly to go about this preservation and revival.

Indochina Times, issue 648 – 1927.

問題漢學於南中

Vấn đề Hán học ở Nam Trung

Nay xướng lên cái vấn đề Hán học ở Nam trung, tôi muốn được cùng các sĩ quân tử ở Nam kỳ cùng bàn tính xem nếu có thể thực hành chấn tác được thì tưởng cũng là một việc rất hay vậy.

Nguyên từ khi tôi còn ở Bắc, chưa bước tới trong Nam, thường nghe những người vào Nam về, nói chuyện tính tình người Nam đại khái cho rằng: “Người Nam kỳ có tính nóng nảy mà không bền, cho nên phàm sự sốt sắng mà rồi nguội lạnh ngay”. Từ khi tôi vào Nam đến nay, kể ra ngày tháng chưa được mấy, sự giao du cũng không lấy gì được rộng cho nên chưa xét đoán được rõ. Song cứ tôi xem ra thời tâm đức của người Nam rất tốt như thành thực, trung hậu, hào hiệp, dũng cảm, đều có vẻ hơn cả Trung, Bắc. Vì lẽ đó mà cái vấn đề Hán học đối với Nam trung lại là cần thiết. Người Nam đã có sẵn cái đức thành thực, trung hậu, hào hiệp, dũng cảm mà thêm lấy cái tinh thần trầm nghị ở Hán học tẩm bổ vào thời tương lai sản xuất ra nhân tài thực không thể lượng trước. Cứ Hán học ở Nam từ nay giở về trước, so với hai kỳ Trung Bắc kém xa cho nên có người luận tính tình người Nam mà bảo là “nông nổi không bền” hoặc cũng có vì thế.

Hiện nay thời hết thảy Trung, Nam, Bắc, Hán học nhất thiết suy đồi, nếu có thể chấn hưng được cả thời là sự rất hay, nhưng lấy sự thể mà xem thời Nam kỳ lại cần hơn trước hết. Vả chăng như nay mà nói đến Hán học, cái lợi ích mục tiền của cá nhân chắc là không có thời như những nhà nghèo khó, sự sinh nhai đương cần cấp, ai còn có thì giờ ngồi tính đến cái đó, ai có con mà còn cho theo cái đó làm chi. Vậy mà ở trong Nam thời có thể chấn tác được vì Nam kỳ so với Trung, Bắc phong phú hơn nhiều.

Lẽ cần nên làm mà thời thế làm được, vậy mà nếu bỏ không tính đến, nghĩ chẳng là đáng tiếc lắm ru?

Hiện nay trong Nam các người hữu tâm với xã hội, ra sức tính lập học bổng để giúp cho những học trò nghèo khó sang du học bên Pháp. Việc đó há chẳng là một việc rất hay. Song Pháp học tính mười phần, Hán học cũng nên tính đến một, hai phần. Bởi chúng ta là người Á châu, cái bản sắc của dân tộc Á châu chúng ta nên trân trọng giữ gìn, sao khá để toàn nhiên cải biến. Huống chi lại thử xem như các việc cần thời trước mắt chúng ta đó, Hán học tuy đồi bại mà đối với xã hội vị tất là vô công. Vậy nay theo đại thể của xã hội mà nghĩ, việc Âu học phải cần cấp là để tiến thủ về trí khôn, việc Hán học cũng phải chấn hưng là để duy trì về đức tính. Nếu các nhà hữu tâm trong xã hội chỉ chuyên tính về phương diện Âu học mà bỏ bên Hán học không nói đến, sợ cái kết quả sau vài ba mươi năm nữa bao nhiêu những kẻ thông minh tài trí học sáng đỗ cao rồi đều mang cái tư tưởng “vào làng Tây”, coi chốn quê hương là man dã, thậm tất đến có những kẻ vong ân bội nghĩa, bỏ quê hương, bỏ phần mộ, bỏ thân thích, chỉ quyến luyến lấy vợ con, tài sản, đem cái thân đi sung sướng nước ngoài. Khi đó thời trong cõi Việt Nam mà nhất là như ở chốn Nam trung chỉ còn dư lại một cái dân tộc Âu chẳng thành Âu, Á không phải Á, đáng lo thay!

Hán học là việc chung của cả nước mà đối với Nam trung quan thiết hơn. Nếu Nam trung mà làm được việc này thời không những có thực ích cho người Nam mà thực có đại công với toàn quốc. Tôi nay chuyên luận về lý thế như thế, nếu trong các sĩ quân tử ở Nam trung, ai có đồng tình thời xin phát biểu ý kiến rồi sau sẽ cùng tính đến sự thực duy trì chấn tác ra làm sao.

Đông Pháp Thời Báo số 648 – 1927

 

Notes:

– sĩ quân tử (士君子), ngày xưa chỉ người cao thượng có học vấn có phẩm đức. Lại phiếm chỉ kẻ đọc sách (tức văn nhân),

– tâm đức (心德), ý thức và tính tình

– trầm nghị (沉毅), không nông nổi, bền chí

– nhất thiết ( 一切), tất cả, toàn bộ

– chấn tác (振作), phấn khởi, ra sức hưng khởi

– hữu tâm (有心), có chí hướng, chỉ người có lòng hiệp nghĩa

– toàn nhiên (全然), hoàn toàn

– quan thiết (關切) quan hệ mật thiết

– lý thế (理勢), tình thế

Advertisements
1 comment
  1. landwanderingland said:

    It’s interesting to note that he foresaw the issues of “brain drain” of intellectuals in his article. By the way, excellent translation.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

The Aquinas Institute

For the Study of Sacred Doctrine

Nghiên cứu lịch sử

Các bài nghiên cứu, biên khảo và dịch thuật các chủ đề về lịch sử

Sensus Traditionis

A Website Dedicated to the Sacred Tradition of the Roman Catholic Church

Le Minh Khai's SEAsian History Blog

Always rethinking the Southeast Asian past

henry darragh's blog

tell her for me

Tương Mai Cư Sĩ

Non non nước nước tình tình

The Sacred at Park Place

Bringing Catholic sacred tradition to the neighborhood at Park Place Blvd.

歸源 (Kuiwon)

Classical Chinese Works Written by Korean Authors Translated - 한시•한문 영역 - 漢詩•漢文 英譯

%d bloggers like this: