Archive

Monthly Archives: December 2014

10858412_408226499325632_8151604627284117523_n

澳汀遊記
Áo Đinh du ký

Mùa đông năm Giáp Ngọ, nhận lời mời của quý hữu họ Trần, Nguyễn tử cùng với khách thẳng lên kinh thành Áo Đinh. Đêm tá túc ở một quán trọ bên đường. Ngày hôm sau cùng nhau lên núi Bôn Nẵng, là địa điểm cao nhất trong kinh vậy.

Tới nơi, trên đỉnh núi có thạch đài, giữa đài có bia ghi công của tướng quân đời xưa. Đặc biệt trên đài phải trái có bàn ghế đá, hầu cho khách chơi lên núi được nghỉ chân, ngày sáng hoặc đêm tối đều có thể ngồi thanh thản mà thưởng gió trăng, hoặc hoan ẩm nói cười cùng người anh em mà ngâm vần yên hà, hoặc ngồi yên trầm tư mặc tưởng mà lặng xem cảnh vật biến đổi theo bốn mùa. Nguyễn tử cùng khách bèn nghỉ gót, cùng nhau xa trông ra bốn phía. Ngẩng lên trời, chỉ thấy đám mây vần vũ lãng đãng trôi, theo chiều gió mà đổi vẻ thiên hình vạn trạng. Nhìn xuống núi, cây cối rậm rạp, cỏ đá chen nhau, sông dài uốn quanh như rồng như rắn lúc ẩn lúc hiện. Gió bấc hiu hắt, sóng xanh lăn tăn, quan hà có vẻ ảm đạm tiêu lương, khách chơi cũng chạnh lòng tha hương mà lo buồn.

Khi ấy, Nguyễn tử kêu to một tiếng, lấy tay gõ khúc lan can mà hát.

Hát rằng:
Lên cao tóc khách phất phơ,
Đường trần mòn mỏi bây giờ lại đây.
Ngắm xa luống chạnh niềm tây,
Nước mây lạnh lẽo cỏ cây rầu rầu.
Gió bay lá rụng về đâu,
Sóng trào cuồn cuộn một mầu xanh xanh.
Ngùi trông vạn vật điêu linh,
Bốn bề bát ngát thương mình lẻ loi!

Đoạn rồi Nguyễn tử đăm đăm vẻ mặt, thở dài mà hỏi khách rằng: Nhìn xem phong cảnh, trước thời cảm, sau lại sầu. Sao vậy?

Khách rằng: Câu “Thao thao sông cả về đông, cuốn đi hết thảy anh hùng ngàn xưa” chẳng phải là câu từ của Tô Tử Chiêm rư? Xưa kia, Tử Chiêm cùng khách thả thuyền, rong chơi trên dòng Xích Bích. Núi to sông rộng, phong cảnh xem như hữu tình. Gió mát trăng trong, cảm thán mà nên thơ ca. Nay, tôi với ông anh lên cao trông vời, mà đây chẳng phải là dòng Xích Bích, lại chẳng phải chốn hùng quan thắng cảnh như Giang Hán, Tiêu Tương. Tôi với ông anh lại chẳng phải Tử Chiêm cùng khách năm xưa vậy. Khảng khái hoài cổ, bàn chuyện cao kỳ, tự cho mình khác phàm tục, há chẳng nực cười lắm ru?

Nguyễn tử cười đáp: Tôi thường nghe bậc tuấn kiệt nhờ khí thiêng của non sông hun đúc mà nên. Song le, giang sơn luôn có mà anh hùng lại ít. Sao vậy? Giang sơn là một vật to lớn mà vô tình. Khách chơi mỗi bận một khác, mà non xanh nước biếc vẫn non xanh nước biếc mà thôi. Trong lòng không nuôi hoài bão lớn lao, dù có dầm mưa giãi gió lên cao xuống sâu, cũng chẳng hơn quanh quanh quẩn quẩn nơi hoang thôn vậy. Cảnh trí nơi đây tuy chẳng phải danh sơn tú thủy, thế mà cũng chung một kho vô tận của tạo hóa vậy. Bọn ta việc gì không được vui thú với non sông? Kẻ trượng phu tuy ở nơi lậu thất, mà chí hướng như tuấn mã nam rong bắc ruổi xa ngoài ngàn dậm. Người xưa có lời rằng: Không phải nhờ ngoài vật mà vui. Không phải vì bản thân mà buồn. Trong triều ở quê, riêng ôm một tấc lòng tiên ưu hậu lạc khôn rời mà thôi. Ta khéo nuôi cái hạo nhiên chánh khí Trời phú, trên thân mặc áo vải chẳng thẹn thùng, áo xiêm chẳng mê mẩn. Ở chốn giang hồ xa xôi nỗi lòng bảo quốc an dân không khác khi ở nơi miếu đường cao quý. Thân tuy già cỗi đất khách phương xa, mà lòng luôn hướng về nước cũ người xưa. Được như thế, duy có bậc đại trượng phu chăng. Cho nên, sông này tuy chẳng phải dòng Xích Bích, tôi đây tuy chẳng phải ngài Tử Chiêm, ông anh tuy chẳng phải khách năm xưa, song le cái tình huống của người quân tử với non sông xưa nay nào có khác gì đâu. Huống chi tôi với ông anh đều làm khách mất nước xa nhà, nay được cùng nhau chơi chốn núi cao, hứng gió nghiêng bầu, tâm thần khoáng đạt, quên sạch lo buồn thế trần mà hướng dần về sự cao viễn. Tao nhân mặc khách gặp cảnh này mà không cao hứng, thế thời biết bao giờ mới được vui chăng? Tình này cảnh này, duy có tôi và ông anh hay biết, người đời khôn dò xét được. Dù có kẻ tiểu tri chê bọn ta nhỏ dạ to gan, cũng chẳng khác hạ sĩ nghe Đạo cả mà cười lớn vậy.

Khách cả mừng mà cười, bèn cùng Nguyễn tử thu vạt áo mà ngồi nghỉ. Kính nhau vài chén, đoạn theo nhau xuống núi ra về.

Về lại nhà viết bài ký để làm kỷ niệm.

Đây là bài ký.

Hưu Đốn mùa đông, Nhị Trà Nguyễn Thụy Đan tự Thuận Tâm viết bài ký

2

In the winter of the Giap Ngo year (2014), accepting the invitation of my esteemed friend of the Trần family, I along with a friend went straightaway to the capital city of Austin. At nightfall, we stayed in an inn alongside the road. The day after we went together to Mount Bonnell, the tallest location in the capital.

Upon arriving, atop the mount was a stone pavilion, in the center of which was a memorial tablet recording the merits of a general from previous generations. Particularly, to the right and left of the pavilion were stone tables and chairs upon which travelers to the mount could rest their feet after ascending the mount. Whether in the light of day or dark of night, one could sit at ease and enjoy the wind and moon, or, drinking merrily rife with talking and laughter with one’s brothers, one could recite poetry inspired by the mist and clouds of the scenery, or one could sit still lost in deep thought and silent meditation, quietly examining the transformation of creation along with changes of the four seasons. I along with my friend decided to rest our feet, and together gazed far-off in all four directions. Looking up at the heavens, all that could be seen were swirling rain clouds drifting slowly, following the direction of the wind and changing into forms of countless variety. Gazing down the mountain, trees and vegetation grew thick, rocks and weeds competed with each other for space, and the long river wrapped around like a dragon or serpent, now hidden now clear. The north wind sighed dolefully, green waves rippled, the countryside seemed bleak and desolate, cold and sorrowful, and travelers far from home became sad and anxious.

At this time, I gave a loud cry, and beat the railing with my hand, singing:

Ascending this height, a traveler’s hair is wind-blown
Weary of life, I have now come to this place
Gazing into the distance, my hidden feelings are renewed
Rivers and clouds appear frigid and cold, trees and grasses sorrowful
To where does the blowing wind take fallen leaves
The billowing waves are all one green color
Sadly observing all creation in wither and decay
Surrounded by the vastness of the four directions, pained at my own loneliness!

After this, my complexion become worried and lost in thought, heaving a long sigh, I asked my friend, saying: When observing the scenery, first I am moved and inspired, and then sorrowful. Why is this?

My friend answered, saying: “The great rivers flows east, washing away the heroes of a thousand ages past”, is this not a line from the lyric poetry of Su T’zu Chan? In the past, T’zu Chan and his friend drifted along in a boat, making merry on the river of Ch’ih-pi. Among towering mountains and the vast river, the scenery seemed to share human emotions. In the cool wind and bright moon, their impassioned sighs were transformed into poetry and song. Now, you and I ascend this height and gaze out far into the distance, but this is not the river of Ch’ih-pi, nor is it a magnificent and grand scene like the rivers Ch’iang and the Han, or the H’siao and the H’siang. Furthermore, you and I are not T’zu Chan and his friend from years past. To intently and boldly meditate on the past, discussing strange and great deeds, fancying ourselves different from the multitude of common men, is this not very laughable?

I laughed and replied: I have often heard that valiant and brilliant men rely on the sacred spirit of the countryside to produce them. However, rivers and mountains are ever present, but heroes are few. Why is this? The countryside is vast, but lacks consciousness. Each time a traveler comes to enjoy the scenery he is different, but lush mountains and blue rivers remain ever the same. If one does not harbor vast and great ambition in his heart, even should he brave wind and rain climbing tall mountains and descending into deep caves, it would not be any better than walking to and fro in a deserted village. Though the scenery here is not a famous mountain or magnificent river, it is still a part of the inexhaustible reserves of the Creator. What reason have we not to enjoy it? A man of great principle though living in a dilapidated hut has ambition that is like a fierce stallion, running north and south faraway ten-thousand miles. The ancients once said: Rejoice not because of external objects, nor be sorrowed at oneself. Whether in the imperial court or in one’s home village, one ought to maintain one heart for worrying first for the worries of the realm, and then rejoicing after the realm has rejoiced. If I am diligent in nourishing the vast and righteous spirit given to me by heaven, though my body should wear cloth garments I would not be ashamed, though I should wear fine silk, I would not be deluded. Faraway among remote rivers and lakes, my heart does not waiver from defending the country and bringing peace to the people, just as when I dwell in magnificent palaces and temples. Though my body ages and withers in a faraway land, my heart is ever with the old country and the people of former generations. To achieve this, truly it takes a true man of great principle! Though this river is not that of Ch’ih-pi, though I am not T’zu Chan, though you are not his friend from years of old, is there any difference in the connection between superior men and the countryside past and present? Furthermore, you and I are both travelers who have lost their country and are far from home, now that we have this chance to ascend this height, facing the wind and tilting our goblets, our spirits are boundless and roam free, the worries of ordinary life are completely forgotten, and gradually we begin to approach the lofty and distant. If refined poets and scholars could face this scenery and not be inspired, who knows when they would ever be happy! This feeling, this condition, is known to only you and I, ordinary people of the world cannot understand it. Should there be someone of small understanding that mocks us, saying that we are pretentious, it would not be any different than a lowly scholar laughing at the great Dao.

My friend greatly rejoiced and laughed, and joined me in adjusting our garments and sitting down to rest. After joining each other for a few drinks, we descended the mountain together and went home.

After returning home, I wrote this record for memory’s sake.

This is the record.

Houston winter, Nhị Trà Nguyễn Thụy Đan courtesy name Thuận Tâm wrote this record

Advertisements
Aquinas Institute

For the Study of Sacred Doctrine

力餘軒

Lực Dư Hiên

Nghiên cứu lịch sử

Các bài nghiên cứu, biên khảo và dịch thuật các chủ đề về lịch sử

Sensus Traditionis

A Website Dedicated to the Sacred Tradition of the Roman Catholic Church

Le Minh Khai's SEAsian History Blog

Always rethinking the Southeast Asian past

henry darragh's blog

tell her for me

Tương Mai Cư Sĩ

Non non nước nước tình tình

The Sacred at Park Place

Bringing Catholic sacred tradition to the neighborhood at Park Place Blvd.

歸源 (Kuiwon)

Classical Chinese Works Written by Korean Authors Translated - 한시•한문 영역 - 漢詩•漢文 英譯